Tác phẩm “Đất nước” của nhà văn Nguyễn Đình Thi là một trong những áng thơ hay viết về quê hương. Năm tháng trôi qua, những câu thơ của ông vẫn theo bước chân bao người, không dứt ra được dù những giờ học văn dưới mái trường phổ thông nay đã nhiều đổi khác: “Những phố dài xao xác hơi may. Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...”.
Rồi một bữa lang thang trên mạng, ngạc nhiên đến nghẹt thở khi thấy dân chứng khoán viết cho nhau thế này: “Những phố dài xao xác hơi may. Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Sau lưng sàn cổ phiếu rơi đầy...”.
“Nắng lá rơi đầy” là hình ảnh có thật dẫu nó cũng đã được hình tượng hóa cho đẫm tràn chất thơ! Còn cổ phiếu rơi trên sàn làm gì có. Người ta mua bán cổ phiếu trên tài khoản. Đến những tờ giấy viết lệnh mua, bán lỡ có hủy cũng bỏ vào thùng rác, đâu có vứt đầy ra sàn.
Nhưng ai đó đã liên tưởng “nắng lá” của Nguyễn Đình Thi với những tờ cổ phiếu được nhà đầu tư buông rơi trên sàn chứng khoán Mỹ trong cơn đại khủng hoảng năm 1929 mà sau này phim ảnh dựng lại.
Nói là nói vậy thôi, ngẫm nghĩ vậy thôi, liên tưởng vậy thôi, nhưng một hình ảnh đủ khắc họa 365 ngày biến động khó quên của thị trường chứng khoán Việt Nam, năm mà giới đầu tư không phải chỉ lo toan vất vả để bảo toàn đồng vốn, mà còn gắng sức giữ cho mình niềm tin sẽ đến ngày thị trường thăng hoa trở lại.
Niềm tin vẫn còn ở lại dù hầu hết mọi đối tượng tham gia vào thị trường chứng khoán đã lỗ lã ít nhiều. Ông Trần Đắc Sinh, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (Hose), một lần tâm sự: “Hôm qua, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan gọi điện cho tôi. Chứng khoán Thái đã rớt dưới 400 điểm rồi. VN-Index có thể về 300 điểm, thậm chí thấp hơn, nhưng sớm muộn cũng sẽ tăng lại. Hết mưa là nắng hửng lên thôi”.
Ngày ngày Hose vẫn tiếp nhận các công ty chứng khoán thành viên, vẫn làm lễ phiên giao dịch lần đầu cho các công ty mới niêm yết. Chỗ ngồi của đại diện các công ty chứng khoán trong sàn Hose đã hết, nay phải xếp gọn lại, ken dày thêm. Sở cũng đang tích cực chuẩn bị cho giao dịch không sàn. Đúng là khối lượng, giá trị giao dịch cổ phiếu có giảm, và giảm khá nhiều. Nhà đầu tư đến các sàn chứng khoán cũng ít hơn, thưa thớt hơn, nhưng dòng sông chứng khoán vẫn chảy và ở khúc quanh lặng lẽ hiện tại, đôi khi những đợt sóng vẫn trồi lên.
Tháng 10-2008 là thời điểm thử thách của chứng khoán thế giới. Thị trường chứng khoán Nga, Indonesia và một số nước buộc phải đóng cửa không chỉ một phiên. Chứng khoán châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc không ít ngày rớt điểm kỷ lục, 7-8% thậm chí 10%. Có ngày sàn New York đã phải thông báo trước những phương án sẽ đóng cửa 30 phút, 60 phút hay tạm đóng luôn nếu chỉ số DJ giảm 500, 700 hay xuống dưới 7.500 điểm...
Thế nhưng ngay cả vào thời điểm trầm lắng nhất, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa phải đóng cửa ngày nào. Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nói: “Tạm thời đóng cửa giao dịch là cụm từ chưa bao giờ xuất hiện trong các văn bản hay báo cáo của ủy ban”. Ông cũng quả quyết việc giảm biên độ giao dịch sẽ không xảy ra nữa.
Trên các phương tiện truyền thông, thông tin về chứng khoán xuất hiện ngày càng đậm đặc, được khai thác, mổ xẻ, phân tích, bình luận dưới nhiều góc cạnh. Trên Bloomberg, kênh thông tin tài chính quốc tế thông dụng, tin tức về tài chính Việt Nam đã được truyền tải với tần suất phổ biến hơn, đều đặn hơn. Những thông tin ngắn kiểu “thu hoạch cà phê ở Việt Nam đang chậm do mưa”; “cổ phiếu MPC giảm giá do sức tiêu thụ tôm của thế giới giảm”... chạy khá đều đặn. Cứ thế, Việt Nam hội nhập sâu dần trên bản đồ tài chính quốc tế!
Tuy vậy, niềm tin, nhất là niềm tin chứng khoán là một trạng thái tâm lý mong manh và dễ vỡ. Nó vẫn đang tồn tại nhưng nó cần sự nuôi dưỡng thường xuyên không chỉ bằng khát vọng làm giàu của giới đầu tư, khát vọng ổn định và phát triển thị trường của cơ quan quản lý. Giống như không khí để thở, niềm tin chứng khoán cần vốn và cần cơ chế.
Vốn nhà đầu tư vẫn còn, vì nội lực trong dân chưa bao giờ cạn. Nhưng cơ chế thì không phải lúc nào cũng đồng hành với sự đi lên của thị trường. Sự cải tiến về kỹ thuật giao dịch, giảm thời gian cổ phiếu hay tiền về tài khoản, áp dụng các điều kiện cho mở nhiều tài khoản, mua bán cùng loại cổ phiếu trong ngày... đâu có đòi hỏi nhiều vốn. Không phải vốn chứng khoán không chảy, mà phải khơi thông cơ chế thì vốn mới biết đường mà đi.
Tôi gặp nhà văn Nguyễn Đình Thi hai lần. Lần đầu vào tháng 11-1990 ở Hà Nội, ngay sau chuyến trở về từ châu Âu, để chuyển cho ông lá thư của chị Phương Phương khi đó đang học kịch câm ở Praha (ông sống với nghệ sĩ Tuệ Minh, mẹ Phương Phương). Hà Nội tháng 11 đã vào đông, lá bàng đỏ ối và thỉnh thoảng nắng hanh vàng hắt vội lên những chiếc lá rơi lả tả trong chiều se lạnh.
Lần gặp thứ hai là cuối năm 1998 ở Sài Gòn, trên tầng thượng của báo Sài Gòn Giải Phóng trong một bữa tiệc cuối năm của tờ tuần san Sài Gòn Giải Phóng thứ Bảy. Ngày ấy ông được mời viết bài cho tờ báo. Thư ký tòa soạn Quốc Kế giới thiệu tôi với ông, ông bảo “tôi biết cô ấy rồi”. Tôi nhìn qua vai ông, ở phía sau những chiếc lá chỉ mới vàng phơn phớt, nhưng đã dễ dàng rời cành từ các cây cao trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, bay lất phất trong gió. Ở đó không có nắng đầy!
Và chẳng hiểu sao những ngày cuối năm này, ghé qua các công ty chứng khoán để “săn tin”, đẩy cánh cửa vào sàn giao dịch, nơi có các bảng điện tử cổ phiếu, cứ thấy vấn vương hoài mấy câu thơ của ông. Biết đâu không lâu nữa, dân chứng khoán trên mạng viết cho nhau thế này: “Người ra đi đầu còn ngoảnh lại. Sau lưng sàn cổ phiếu xanh rì...”!
(Theo TBKTSG)
Rồi một bữa lang thang trên mạng, ngạc nhiên đến nghẹt thở khi thấy dân chứng khoán viết cho nhau thế này: “Những phố dài xao xác hơi may. Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Sau lưng sàn cổ phiếu rơi đầy...”.
“Nắng lá rơi đầy” là hình ảnh có thật dẫu nó cũng đã được hình tượng hóa cho đẫm tràn chất thơ! Còn cổ phiếu rơi trên sàn làm gì có. Người ta mua bán cổ phiếu trên tài khoản. Đến những tờ giấy viết lệnh mua, bán lỡ có hủy cũng bỏ vào thùng rác, đâu có vứt đầy ra sàn.
Nhưng ai đó đã liên tưởng “nắng lá” của Nguyễn Đình Thi với những tờ cổ phiếu được nhà đầu tư buông rơi trên sàn chứng khoán Mỹ trong cơn đại khủng hoảng năm 1929 mà sau này phim ảnh dựng lại.
Nói là nói vậy thôi, ngẫm nghĩ vậy thôi, liên tưởng vậy thôi, nhưng một hình ảnh đủ khắc họa 365 ngày biến động khó quên của thị trường chứng khoán Việt Nam, năm mà giới đầu tư không phải chỉ lo toan vất vả để bảo toàn đồng vốn, mà còn gắng sức giữ cho mình niềm tin sẽ đến ngày thị trường thăng hoa trở lại.
Niềm tin vẫn còn ở lại dù hầu hết mọi đối tượng tham gia vào thị trường chứng khoán đã lỗ lã ít nhiều. Ông Trần Đắc Sinh, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (Hose), một lần tâm sự: “Hôm qua, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan gọi điện cho tôi. Chứng khoán Thái đã rớt dưới 400 điểm rồi. VN-Index có thể về 300 điểm, thậm chí thấp hơn, nhưng sớm muộn cũng sẽ tăng lại. Hết mưa là nắng hửng lên thôi”.
Ngày ngày Hose vẫn tiếp nhận các công ty chứng khoán thành viên, vẫn làm lễ phiên giao dịch lần đầu cho các công ty mới niêm yết. Chỗ ngồi của đại diện các công ty chứng khoán trong sàn Hose đã hết, nay phải xếp gọn lại, ken dày thêm. Sở cũng đang tích cực chuẩn bị cho giao dịch không sàn. Đúng là khối lượng, giá trị giao dịch cổ phiếu có giảm, và giảm khá nhiều. Nhà đầu tư đến các sàn chứng khoán cũng ít hơn, thưa thớt hơn, nhưng dòng sông chứng khoán vẫn chảy và ở khúc quanh lặng lẽ hiện tại, đôi khi những đợt sóng vẫn trồi lên.
Tháng 10-2008 là thời điểm thử thách của chứng khoán thế giới. Thị trường chứng khoán Nga, Indonesia và một số nước buộc phải đóng cửa không chỉ một phiên. Chứng khoán châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc không ít ngày rớt điểm kỷ lục, 7-8% thậm chí 10%. Có ngày sàn New York đã phải thông báo trước những phương án sẽ đóng cửa 30 phút, 60 phút hay tạm đóng luôn nếu chỉ số DJ giảm 500, 700 hay xuống dưới 7.500 điểm...
Thế nhưng ngay cả vào thời điểm trầm lắng nhất, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa phải đóng cửa ngày nào. Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nói: “Tạm thời đóng cửa giao dịch là cụm từ chưa bao giờ xuất hiện trong các văn bản hay báo cáo của ủy ban”. Ông cũng quả quyết việc giảm biên độ giao dịch sẽ không xảy ra nữa.
Trên các phương tiện truyền thông, thông tin về chứng khoán xuất hiện ngày càng đậm đặc, được khai thác, mổ xẻ, phân tích, bình luận dưới nhiều góc cạnh. Trên Bloomberg, kênh thông tin tài chính quốc tế thông dụng, tin tức về tài chính Việt Nam đã được truyền tải với tần suất phổ biến hơn, đều đặn hơn. Những thông tin ngắn kiểu “thu hoạch cà phê ở Việt Nam đang chậm do mưa”; “cổ phiếu MPC giảm giá do sức tiêu thụ tôm của thế giới giảm”... chạy khá đều đặn. Cứ thế, Việt Nam hội nhập sâu dần trên bản đồ tài chính quốc tế!
Tuy vậy, niềm tin, nhất là niềm tin chứng khoán là một trạng thái tâm lý mong manh và dễ vỡ. Nó vẫn đang tồn tại nhưng nó cần sự nuôi dưỡng thường xuyên không chỉ bằng khát vọng làm giàu của giới đầu tư, khát vọng ổn định và phát triển thị trường của cơ quan quản lý. Giống như không khí để thở, niềm tin chứng khoán cần vốn và cần cơ chế.
Vốn nhà đầu tư vẫn còn, vì nội lực trong dân chưa bao giờ cạn. Nhưng cơ chế thì không phải lúc nào cũng đồng hành với sự đi lên của thị trường. Sự cải tiến về kỹ thuật giao dịch, giảm thời gian cổ phiếu hay tiền về tài khoản, áp dụng các điều kiện cho mở nhiều tài khoản, mua bán cùng loại cổ phiếu trong ngày... đâu có đòi hỏi nhiều vốn. Không phải vốn chứng khoán không chảy, mà phải khơi thông cơ chế thì vốn mới biết đường mà đi.
Tôi gặp nhà văn Nguyễn Đình Thi hai lần. Lần đầu vào tháng 11-1990 ở Hà Nội, ngay sau chuyến trở về từ châu Âu, để chuyển cho ông lá thư của chị Phương Phương khi đó đang học kịch câm ở Praha (ông sống với nghệ sĩ Tuệ Minh, mẹ Phương Phương). Hà Nội tháng 11 đã vào đông, lá bàng đỏ ối và thỉnh thoảng nắng hanh vàng hắt vội lên những chiếc lá rơi lả tả trong chiều se lạnh.
Lần gặp thứ hai là cuối năm 1998 ở Sài Gòn, trên tầng thượng của báo Sài Gòn Giải Phóng trong một bữa tiệc cuối năm của tờ tuần san Sài Gòn Giải Phóng thứ Bảy. Ngày ấy ông được mời viết bài cho tờ báo. Thư ký tòa soạn Quốc Kế giới thiệu tôi với ông, ông bảo “tôi biết cô ấy rồi”. Tôi nhìn qua vai ông, ở phía sau những chiếc lá chỉ mới vàng phơn phớt, nhưng đã dễ dàng rời cành từ các cây cao trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, bay lất phất trong gió. Ở đó không có nắng đầy!
Và chẳng hiểu sao những ngày cuối năm này, ghé qua các công ty chứng khoán để “săn tin”, đẩy cánh cửa vào sàn giao dịch, nơi có các bảng điện tử cổ phiếu, cứ thấy vấn vương hoài mấy câu thơ của ông. Biết đâu không lâu nữa, dân chứng khoán trên mạng viết cho nhau thế này: “Người ra đi đầu còn ngoảnh lại. Sau lưng sàn cổ phiếu xanh rì...”!
(Theo TBKTSG)
No comments:
Post a Comment